Con trai giờ này đã say giấc nồng. Một mình mẹ ngồi lại suy nghĩ. Ngắm con ngủ mà mẹ thấy thương con quá. Có lẽ mẹ đã gây áp lực cho con khi luôn thầm so sánh con với chị Linh. Chị Linh thông minh, học giỏi, còn con thì chẳng bằng một phần của chị. Vì vậy nên mẹ hay bực bội mỗi khi con không được điểm cao; mẹ hay cáu gắt mỗi khi phải đánh vật bài vở với con. Nhưng sau tất cả những chuyện sách-vở-cáu-gắt đó con vẫn yêu mẹ, con không ghét mẹ vì con hiểu mẹ như vậy là vì quá lo lắng cho con. Con vẫn chìa cái má phinh phính ra để mẹ thơm, như một cách xin lỗi mẹ. Ôi, sao lúc đó mẹ thấy có lỗi với con trai bé bỏng quá, chỉ vì một chút kỳ vọng hão mà mẹ lại đối xử với con như vậy. Mẹ quên mất rằng con trai mẹ là một cậu bé sống rất tình cảm, ngày nào mẹ đi làm về cũng xà vào lòng mẹ ôm ấp, hôn hít, hỏi han. Vậy mà… Đừng giận mẹ con nhé. Mẹ yêu con nhiều!